Chia tay, học cách hiểu mình và yêu em!
Người đăng: Quản trị viên Ngày đăng: 17/06/2016
Cuộc cãi vã lúc nào cũng kết thúc bằng 2 từ: “Chia tay”
“Cô đừng nói nữa!”. Tôi chẳng muốn nghe những lời em càm ràm lặp đi lặp lại. Rồi sau tất cả những nín nhịn, uất ức vì rất nhiều lần “đừng nói nữa” ấy, tôi chửi bới và nổi giận, đổ hết cơn thịnh nộ từ những điều vụn vặt nhất lên em, sợi dây tin tưởng cũng dần mỏng manh và đứt gãy. Rồi mọi thứ như giọt nước tràn ly và chúng tôi chia tay nhau
Tôi và em đã cùng nhau trải qua một phần của tuổi trẻ, thứ quả ngọt từ cây tình ái mà hai đứa vun trồng đã trở nên cằn cỗi khi niềm tin mất đi còn lòng tự ái thì dâng lên. Và đối với em, dường như em đã sai khi trút hết sức lực và tâm trí cho một cuộc tình không kết quả. Tôi đã quá cố chấp khi cứ tin vào định mệnh, tin vào số phận đã sắp đặt hai đứa đến bên nhau, và tôi càng ngu ngốc hơn khi nghĩ rằng lời chia tay em nói ra chỉ là một phép thử cho một cuộc tình say đắm.
Tôi yêu em rất nhiều, thực lòng mà nói, tôi không muốn xa cũng chẳng muốn nói ra những lời làm tổn thương em. Chỉ là trong lúc tức giận, tôi bị một kẻ “đốn mạt” nào đó chiếm lấy tâm trí và đầu óc rồi buông lời tổn thương, thiếu tôn trọng. Có vẻ tôi đang ngụy biện, em vì yêu nên níu kéo, nín nhịn còn tôi, tôi làm gì?
Tôi không làm gì hết! Tôi im lặng, và cứ thế im lặng kéo dài, giăng mắc nỗi thương nhớ qua từng ngóc ngách. Giờ đây, tôi biết con đường chung đôi đó đã bị bỏ lại xa lắm rồi.
Chỉ là trong lúc tức giận, tôi bị một kẻ “đốn mạt” nào đó chiếm lấy tâm trí
Nghĩ lại, tôi đã quá chủ quan với tình yêu của em dành cho mình và không nhận thức được những điểm hạn chế, tiêu cực trong cách hành xử ấy. Nó đã khiến em tổn thương quá nặng nề.
Ngay cả lúc đó, tôi cũng không phải là chàng trai mười tám, đôi mươi để bao biện rằng tôi còn chưa hiểu chuyện. Cái tính nông nổi, thiếu chín chắn, không suy nghĩ hậu quả đã khiến niềm tin về tương lai hạnh phúc nơi tôi vụt bay khỏi em. Thế rồi, em quyết định rời xa tôi mãi mãi. Còn tôi thì sống chậm lại một vài nhịp với cuộc sống, tự giam mình trong nỗi cô đơn đậm đặc để trừng phạt và tự hiểu bản thân.
Tôi trở về với cuộc sống cũ, cuộc sống mà trước khi có em trong đời, khi mà chúng tôi vẫn là hai kẻ xa lạ. Thời gian xa nhau giờ có lẽ đã 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, tôi đã không đếm nữa kể từ ngày thấy bức ảnh em tay trong tay với gã trai lạ ngoài bãi biển. Em đang hạnh phúc. Tuyệt! Em hạnh phúc mà không có tôi.
Ở tuổi tôi, đa số bạn bè đều đã có vợ con, có người yêu, tay trong tay, vai kề vai. Có người đem lòng yêu say đắm, nồng nàn nhưng cũng có kẻ đưa tay vội vàng, chạy trốn rồi nắm nhầm bàn tay lạ. Tháng ngày kéo nhau trôi qua, tôi tự hỏi, liệu một kẻ vô tâm và lỗi thời như tôi có yêu được ai đó không? Có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó không?
Tôi thường đánh rơi buổi sáng, một ngày của tôi bắt đầu lúc 12 giờ trưa và kết thúc lúc 5 giờ rạng sáng. Và cả những ngày cuối tuần đầy nắng tươi đẹp, khi cả thế giới đang đắm say hạnh phúc, tan ca tôi vội về nhà, bỏ lại những điều ngọt ngào đó lại bên ngoài cánh cửa. Bạn bè bảo tôi sống khép kín quá, lạc quá nhưng tôi lại coi nó là bình thường. Có khi vì bản thân đã quen nên không còn cảm thấy ngột ngạt. Cũng đúng, vì tôi sợ sẽ lại làm những người yêu thương tôi tổn thương!
Không ồn ào, không chen chúc trong những ngày phố đông người rộn rã, tôi bơi lội, vùng vẫy trong biển việc ngổn ngang. Đôi lúc, tôi đã suýt chết đuối vì kiệt sức và nhớ em! Tôi từ chối tất cả những lịch xem mắt, những lời mai mối đầy hứa hẹn về tương lai và hạnh phúc. Nhắm mắt lại thôi thì “vạn sự tùy duyên”.
Một mình, tôi ổn, ngay cả những lúc cảm thấy không hề dễ chịu vì cô đơn giày vò, tôi vẫn dặn lòng không được vội vã trước biển sóng cuộc đời. Như con Mix lười biếng kia nằm phơi mình sưởi ấm bên hiên, tôi khép lòng lại với tình yêu sống động muôn phần ngoài kia, tấm rèm thì vẫn che kín ánh sáng, bỏ sau lưng công việc và những lối nghĩ suy của riêng mình.
Một mình, tôi ổn, ngay cả những lúc cảm thấy không hề dễ chịu vì cô đơn
Trên thế gian này, ngày nào cũng có người yêu một ai đó và ngày nào cũng có những người chia ly. Tôi không muốn vì thoát cảnh một mình mà chọn bừa một ai đó, cứ là chính mình thôi, rồi tôi sẽ gặp một người khiến tất cả những năm tháng đợi chờ của mình thành đáng giá,suy nghĩ về buổi hẹn hò
Em, có thể em sẽ mặc định nghĩ anh là kẻ lập dị, nhưng tương lai khi gặp lại, em sẽ khác! Vì chỉ những người thật sự đặc biệt đối với nhau, mới làm nên điều đặc biệt…
Minh Toàn ( Theo Namplus.vn )
Bài viết cùng loại